Mấy hôm sau, khi vừa cơm nước xong thì tôi nhận được cuộc gọi của Thương Thương – tôi đã lưu tên cô như thế trong điện thoại – là sự liên lạc đầu tiên sau buổi gặp chiều hôm trước.
– A lô anh Tèo à. Anh rảnh không? Ra đây uống nước với em.
– Ở đâu? Với có ai nữa không?
– Có hai bạn em nữa. Số abc đường Tô Hiệu gần Công viên Nghĩa Đô nè anh.
Tôi thấy cuộc hẹn nước nôi này có vẻ mơ hồ quá, không có mục đích gì cả. Nhưng thật tối cũng đang max rảnh, nên nhận lời bảo đợi tý, tầm 10 phút nữa anh qua.
Khi tôi đến thì thấy 3 đứa đang ngồi trong một góc khá kín đáo, quán café music đang mở bài Phố xa do Thùy Dung hát, đúng bài và ca sỹ tôi thích luôn. Kéo tay tôi vào, Thúy Anh giới thiệu đây là anh Tèo – anh trai con bạn nhà hàng xóm bà dì bên ngoại em, còn đây là Thơ và anh Nam. Tôi gật đầu chào lại hai đứa kia, thầm nghĩ.
Thơ Thơ cục cứt. Con Diễm Hằng chứ đéo ai vào đây nữa. Hóa ra tên thật của nó là Thơ à. Còn thằng kia là người yêu nó, cái thằng mặt thư sinh hay chụp ảnh cùng up lên Zalo tôi còn lạ đéo gì.
Trước Ngọc cho tôi xem suốt. Giới thiệu xong rồi mà Thúy Anh vẫn nắm nguyên tay tôi như lúc dắt từ cửa vào, tôi gạt gạt mấy lần mà nó không chịu buông, chỉ giấu xuống dưới bàn để hai đứa kia ngồi phía đối diện không nhìn thấy. Mẹ kiếp. Đẹp trai gặp ngay phải đứa háo sắc.
– Thơ với anh Nam đang chuẩn bị đi phượt Sa Pa. Em cũng muốn đi quá mà không có ai đi cùng. Anh Tèo rảnh không, đi chơi cùng và xế em với.
– Các em định đi bao giờ? Đi xe máy à?
– Vâng. Đi xe máy cho chủ động anh ạ. Cuối tuần này đi luôn. Mùa này Sa Pa có thế nọ thế chai. – Là cái Diễm Hằng trả lời, vừa tuôn ra một tràng các chỗ check in và ăn chơi ở Sa Pa.
Nó nói dài tôi chẳng nhớ hết chứ đất Sa Pa thì tôi còn lạ gì. Từng có nửa năm lên đấy làm việc theo diện “đào tạo cán bộ nguồn” ở công ty cũ. Với tôi Sa Pa khá thân thuộc, và thật sự mà nói, chả có vẹo gì để mà chơi cả.
Nhưng đó là mảnh đất mà tôi có thật nhiều kỷ niệm với những người anh em chiến hữu. Nói mới nhớ. Đã 4 năm rồi chưa quay lại. Chắc mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Tôi vốn chẳng định đi với mấy đứa chẳng quen biết này, nhưng nhắc đến Sa Pa, lòng tôi có một sự rung động mạnh. Và tôi đã nhận lời.
Về nhà tôi cũng nghĩ ngợi lại về quyết định đi phượt với nhóm Thúy Anh. Tôi chủ yếu nghĩ về Thúy Anh thôi. Xoạc nhau 3 lần, cũng có chút tình cảm gọi là quý mến nhau, nhưng để đến độ phò nhớ khách và rủ rê chơi bời như thể thân quen lâu lắm rồi, thì hoặc là nó đang có ý đồ gì che giấu, hoặc là nó bị điên!
Nhưng Thúy Anh chính là đứa mà Ngọc đã yên tâm gửi gắm tôi, mà Ngọc thì tôi tin tưởng tuyệt đối rồi. Ôi ôi! Khó hiểu quá! Đau đầu quá! Kệ mẹ. Đến đâu thì đến. Lần đầu gặp Ngọc còn dám nhắm mắt đưa chym thì cơ sao phải lo lắng về Thúy Anh khi đã xoạc đến tận 3 lần rồi. Những 3 lần cơ đấy!
…
– A lô! Trang à. Cuối tuần tớ lên Sa Pa chơi. Có gì mình gặp nhé!
– A lô anh Tèo à. Anh rảnh không? Ra đây uống nước với em.
– Ở đâu? Với có ai nữa không?
– Có hai bạn em nữa. Số abc đường Tô Hiệu gần Công viên Nghĩa Đô nè anh.
Tôi thấy cuộc hẹn nước nôi này có vẻ mơ hồ quá, không có mục đích gì cả. Nhưng thật tối cũng đang max rảnh, nên nhận lời bảo đợi tý, tầm 10 phút nữa anh qua.
Khi tôi đến thì thấy 3 đứa đang ngồi trong một góc khá kín đáo, quán café music đang mở bài Phố xa do Thùy Dung hát, đúng bài và ca sỹ tôi thích luôn. Kéo tay tôi vào, Thúy Anh giới thiệu đây là anh Tèo – anh trai con bạn nhà hàng xóm bà dì bên ngoại em, còn đây là Thơ và anh Nam. Tôi gật đầu chào lại hai đứa kia, thầm nghĩ.
Thơ Thơ cục cứt. Con Diễm Hằng chứ đéo ai vào đây nữa. Hóa ra tên thật của nó là Thơ à. Còn thằng kia là người yêu nó, cái thằng mặt thư sinh hay chụp ảnh cùng up lên Zalo tôi còn lạ đéo gì.
Trước Ngọc cho tôi xem suốt. Giới thiệu xong rồi mà Thúy Anh vẫn nắm nguyên tay tôi như lúc dắt từ cửa vào, tôi gạt gạt mấy lần mà nó không chịu buông, chỉ giấu xuống dưới bàn để hai đứa kia ngồi phía đối diện không nhìn thấy. Mẹ kiếp. Đẹp trai gặp ngay phải đứa háo sắc.
– Thơ với anh Nam đang chuẩn bị đi phượt Sa Pa. Em cũng muốn đi quá mà không có ai đi cùng. Anh Tèo rảnh không, đi chơi cùng và xế em với.
– Các em định đi bao giờ? Đi xe máy à?
– Vâng. Đi xe máy cho chủ động anh ạ. Cuối tuần này đi luôn. Mùa này Sa Pa có thế nọ thế chai. – Là cái Diễm Hằng trả lời, vừa tuôn ra một tràng các chỗ check in và ăn chơi ở Sa Pa.
Nó nói dài tôi chẳng nhớ hết chứ đất Sa Pa thì tôi còn lạ gì. Từng có nửa năm lên đấy làm việc theo diện “đào tạo cán bộ nguồn” ở công ty cũ. Với tôi Sa Pa khá thân thuộc, và thật sự mà nói, chả có vẹo gì để mà chơi cả.
Nhưng đó là mảnh đất mà tôi có thật nhiều kỷ niệm với những người anh em chiến hữu. Nói mới nhớ. Đã 4 năm rồi chưa quay lại. Chắc mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Tôi vốn chẳng định đi với mấy đứa chẳng quen biết này, nhưng nhắc đến Sa Pa, lòng tôi có một sự rung động mạnh. Và tôi đã nhận lời.
Về nhà tôi cũng nghĩ ngợi lại về quyết định đi phượt với nhóm Thúy Anh. Tôi chủ yếu nghĩ về Thúy Anh thôi. Xoạc nhau 3 lần, cũng có chút tình cảm gọi là quý mến nhau, nhưng để đến độ phò nhớ khách và rủ rê chơi bời như thể thân quen lâu lắm rồi, thì hoặc là nó đang có ý đồ gì che giấu, hoặc là nó bị điên!
Nhưng Thúy Anh chính là đứa mà Ngọc đã yên tâm gửi gắm tôi, mà Ngọc thì tôi tin tưởng tuyệt đối rồi. Ôi ôi! Khó hiểu quá! Đau đầu quá! Kệ mẹ. Đến đâu thì đến. Lần đầu gặp Ngọc còn dám nhắm mắt đưa chym thì cơ sao phải lo lắng về Thúy Anh khi đã xoạc đến tận 3 lần rồi. Những 3 lần cơ đấy!
…
– A lô! Trang à. Cuối tuần tớ lên Sa Pa chơi. Có gì mình gặp nhé!
