Đang yên đang lành. Tự dưng Tết!
Tôi có hỏi Hoàng Ánh bao giờ em nghỉ thế, để anh đến tất niên phát. Ẻm bảo 27 em nghỉ về quê anh ạ. Hôm đấy mới là 20. Tôi tặc lưỡi, úi dời, vậy còn phải ăn Tất niên được 2 – 3 chầu nữa ý chứ. Em cười hihi bảo chỉ cần anh thích thì ngày nào qua đây em cũng cho anh ăn tất niên. Và tôi đã ăn Tất niên 4 lần, vào các ngày, 21-23-25 tháng Chạp.
Tối hôm 23 ngày ông Táo về trời, tôi cũng chẳng cúng bái gì, tối chỉ rủ em ra ngoài ăn.
Em vui vẻ nhận lời, bảo hôm nay cũng chẳng có khách, họ ở nhà ăn cỗ hết rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, không phải ở trên giường! Và thiên thần của tôi, sau nhiều ngày đội lốt trong dáng vẻ một ả gái gọi, với sự phô diễn thân thể đến phồn thực và tiếng rên dâm dật, thì đến hôm nay mới chịu lộ diện.
Em bận lại cái váy trắng bồ – công – anh quen thuộc, mang tất da mỏng, và khoác chiếc áo jacket màu xanh rêu, có cái mũ to viền trắng điểm xuyết với những sợ lông ren kim tuyến lấp lánh.
Tóc em dài ngang lưng, đen, và mượt.
Em để xõa xuống chứ chẳng tạo kiểu xoăn ép hay tết bện lại gì cả, lúc làm việc thỉnh thoảng em mới buộc lên cho gọn.
Tôi chợt nhớ tới cái kẹp tóc của em mà tôi lượm được, đang giữ khư khư như báu vật.
Tôi bảo em:
– Hôm nọ anh nhặt được cái kẹp tóc của em, định mang trả nhưng thôi. Đang bày trong tủ kính ở nhà để thỉnh thoảng bỏ ra ngắm cho đỡ nhớ đấy.
– Ui nhìn kẹp tóc nhớ người à. Nhớ thì cứ tạt qua em ôm cho hết nhớ việc gì phải khổ thế hihi.
– Hôm nhặt được kẹp tóc xong rồi em mất tích liền 10 ngày đó. Có gặp được đâu.
– Thế á?
Em nó nói cụt ngủn như muốn dừng lại câu chuyện về những ngày nghỉ dài hôm đấy.
– Hay hôm nào em về nghỉ tết cho anh mượn 1 cái cooc xê đi. Nghỉ Tết mấy hôm nhớ em quá thì anh lấy ra bóp tạm vậy hehe.
Em nó lườm tôi một cái. Nhưng cũng không thể không phụt cười sảng khoái vì câu nói đùa vừa giờ. Em rũ rượi, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, gục đầu vào tôi mắng không thể yêu hơn:
– Bị hâm àaaaaaaaaaaa.
Và rồi em nó kiễng lên thơm lên má tôi 1 phát. Cái dissss! Phê quá thể đáng.
– Nhìn mình giống người yêu nhể hê hê.
– Còn lâu. Ai thèm yêu anh. Đã xấu trai chim lại còn cong.
Tôi luồn tay bẹo mông em một phát, cái tội dám chê anh xấu trai à. Chim cong thì anh công nhận. Nhưng đấy là ưu điểm đấy chứ. Các cụ vẫn bảo, ngắn sướng ngoài, dài sướng trong, cong cong sướng đều còn gì.
Tôi đã cố né nhưng chả hiểu sao chuyện gì rồi cuối cùng cũng phải đả động đến các thuật ngữ của tình dục học, từ chuyện thời tiết, chuyện ông Táo, chuyện đón Tết, chuyện âm nhạc, chuyện đường phố… Chúng tôi cứ nắm tay nhau đạo quanh Bờ Hồ, ríu ra ríu rít như đôi chim vào mùa động dục.
Ờ đấy.
Lại nói đến tình dục rồi
Dis mẹ! Nhưng phải công nhận là đẹp đôi thật.
Tôi cá là nhiều thanh niên đang đi bên đường nhìn thấy thế cũng phải ghen tị với tôi vì có người yêu quá xinh đẹp.
Tôi thì ước đang nắm tay em đi thế này mà gặp người quen thì sướng biết mấy, tiếc là chả gặp ai.
Tôi với em chụp chung với nhau một tấm ảnh, nền là Tháp Rùa với ánh điện lung linh huyền ảo.
Trong ảnh, em cười tươi như hoa hướng dương giữa núi, tôi thì cười một cái rất nhẹ, ánh mắt thì ngời lên đầy tự hào, trông thật đẹp trai.
Em hơn tôi tận năm tuổi mà cả khuôn mặt cũng như phong cách cứ nhí nha nhí nhảnh, như thể gái mới đôi mươi vậy.
Tôi thì già dặn, chững chạc.
Thành ra, nhìn vào chẳng ai nghĩ chúng tôi không phải là một đôi.
Tôi up ảnh đó lên facebook, không quên che bớt mặt em lại đủ để không ai có thể nhận ra, kể cả người quen của em, với caption “Chúng tôi chỉ là bạn!”. Đã rất lâu rồi tôi mới phấn khởi up ảnh chụp chung với ai đó lên facebook.
Ảnh đẹp quá, mấy trăm like lận, tôi đã thấy trong đó có những bình luận kiểu như:
Tôi có hỏi Hoàng Ánh bao giờ em nghỉ thế, để anh đến tất niên phát. Ẻm bảo 27 em nghỉ về quê anh ạ. Hôm đấy mới là 20. Tôi tặc lưỡi, úi dời, vậy còn phải ăn Tất niên được 2 – 3 chầu nữa ý chứ. Em cười hihi bảo chỉ cần anh thích thì ngày nào qua đây em cũng cho anh ăn tất niên. Và tôi đã ăn Tất niên 4 lần, vào các ngày, 21-23-25 tháng Chạp.
Tối hôm 23 ngày ông Táo về trời, tôi cũng chẳng cúng bái gì, tối chỉ rủ em ra ngoài ăn.
Em vui vẻ nhận lời, bảo hôm nay cũng chẳng có khách, họ ở nhà ăn cỗ hết rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, không phải ở trên giường! Và thiên thần của tôi, sau nhiều ngày đội lốt trong dáng vẻ một ả gái gọi, với sự phô diễn thân thể đến phồn thực và tiếng rên dâm dật, thì đến hôm nay mới chịu lộ diện.
Em bận lại cái váy trắng bồ – công – anh quen thuộc, mang tất da mỏng, và khoác chiếc áo jacket màu xanh rêu, có cái mũ to viền trắng điểm xuyết với những sợ lông ren kim tuyến lấp lánh.
Tóc em dài ngang lưng, đen, và mượt.
Em để xõa xuống chứ chẳng tạo kiểu xoăn ép hay tết bện lại gì cả, lúc làm việc thỉnh thoảng em mới buộc lên cho gọn.
Tôi chợt nhớ tới cái kẹp tóc của em mà tôi lượm được, đang giữ khư khư như báu vật.
Tôi bảo em:
– Hôm nọ anh nhặt được cái kẹp tóc của em, định mang trả nhưng thôi. Đang bày trong tủ kính ở nhà để thỉnh thoảng bỏ ra ngắm cho đỡ nhớ đấy.
– Ui nhìn kẹp tóc nhớ người à. Nhớ thì cứ tạt qua em ôm cho hết nhớ việc gì phải khổ thế hihi.
– Hôm nhặt được kẹp tóc xong rồi em mất tích liền 10 ngày đó. Có gặp được đâu.
– Thế á?
Em nó nói cụt ngủn như muốn dừng lại câu chuyện về những ngày nghỉ dài hôm đấy.
– Hay hôm nào em về nghỉ tết cho anh mượn 1 cái cooc xê đi. Nghỉ Tết mấy hôm nhớ em quá thì anh lấy ra bóp tạm vậy hehe.
Em nó lườm tôi một cái. Nhưng cũng không thể không phụt cười sảng khoái vì câu nói đùa vừa giờ. Em rũ rượi, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, gục đầu vào tôi mắng không thể yêu hơn:
– Bị hâm àaaaaaaaaaaa.
Và rồi em nó kiễng lên thơm lên má tôi 1 phát. Cái dissss! Phê quá thể đáng.
– Nhìn mình giống người yêu nhể hê hê.
– Còn lâu. Ai thèm yêu anh. Đã xấu trai chim lại còn cong.
Tôi luồn tay bẹo mông em một phát, cái tội dám chê anh xấu trai à. Chim cong thì anh công nhận. Nhưng đấy là ưu điểm đấy chứ. Các cụ vẫn bảo, ngắn sướng ngoài, dài sướng trong, cong cong sướng đều còn gì.
Tôi đã cố né nhưng chả hiểu sao chuyện gì rồi cuối cùng cũng phải đả động đến các thuật ngữ của tình dục học, từ chuyện thời tiết, chuyện ông Táo, chuyện đón Tết, chuyện âm nhạc, chuyện đường phố… Chúng tôi cứ nắm tay nhau đạo quanh Bờ Hồ, ríu ra ríu rít như đôi chim vào mùa động dục.
Ờ đấy.
Lại nói đến tình dục rồi

Dis mẹ! Nhưng phải công nhận là đẹp đôi thật.
Tôi cá là nhiều thanh niên đang đi bên đường nhìn thấy thế cũng phải ghen tị với tôi vì có người yêu quá xinh đẹp.
Tôi thì ước đang nắm tay em đi thế này mà gặp người quen thì sướng biết mấy, tiếc là chả gặp ai.
Tôi với em chụp chung với nhau một tấm ảnh, nền là Tháp Rùa với ánh điện lung linh huyền ảo.
Trong ảnh, em cười tươi như hoa hướng dương giữa núi, tôi thì cười một cái rất nhẹ, ánh mắt thì ngời lên đầy tự hào, trông thật đẹp trai.
Em hơn tôi tận năm tuổi mà cả khuôn mặt cũng như phong cách cứ nhí nha nhí nhảnh, như thể gái mới đôi mươi vậy.
Tôi thì già dặn, chững chạc.
Thành ra, nhìn vào chẳng ai nghĩ chúng tôi không phải là một đôi.
Tôi up ảnh đó lên facebook, không quên che bớt mặt em lại đủ để không ai có thể nhận ra, kể cả người quen của em, với caption “Chúng tôi chỉ là bạn!”. Đã rất lâu rồi tôi mới phấn khởi up ảnh chụp chung với ai đó lên facebook.
Ảnh đẹp quá, mấy trăm like lận, tôi đã thấy trong đó có những bình luận kiểu như: